手紙 『*1』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ねえユキト先生 、お元気ですか。『*2』

Từ khi có thể nhận thức sự việc xung quanh, em đã biết mình không được... bình thường

———————————————

ところで、知っていますか。『*3』Em quyết định sẽ du học Nhật theo lời thầy nói đó. Một quyết định thật khó khăn nhưng mà em biết thầy sẽ ủng hộ em mà. Ngay vào lúc đặt bút viết những dòng này đây em cứ băn khoăn mãi, liệu thầy có giận em vì chạy trốn trước khi chào tạm biệt không, hay chỉ cảm thấy rằng em nên "đầu hàng" và đi du học sớm hơn? Dù là cảm xúc gì thì giờ thầy cũng không thể tức giận với em được nữa đâu hehe.

Hãy còn lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, em lại kể thầy nghe một câu chuyện nhỏ về một con người tầm thường mà em biết nhé? Người đó nói với em rằng dẫu có làm gì người đó vẫn sẽ mãi chẳng được công nhận, người đó nói người đó vô dụng, khác người nên sự quan tâm của mọi người không nên đặt trên người người đó. Người đó nói nhiều lắm thầy ạ, chẳng hạn như...

Người đó nói người đó không được cha mẹ yêu thích. Họ không công nhận sự tồn tại của chính đứa con đầu lòng của họ, và khi áp lực kinh tế, xã hội cùng đè lên đôi vai đó, khiến nó oằn xuống đi trước tiền bạc và định kiến. Họ quyết định từ bỏ. Nhưng có lẽ vận may người đó chưa cạn lắm khi vài ngày sau người đó, bằng một phép thần kỳ, được tìm thấy trên băng ghế công viên. Vào một ngày hè, oi ả và nóng bức đến bực mình...

Sư kể lúc người đó được đem về, quần áo rách bươm bụi bẩn; những vết hằn, vết đỏ lửng rải đầy khắp những vùng tiếp xúc trực tiếp với không khí. Với dạng vòi hút đặc biệt của mình, bọn muỗi đâm thủng và làm thương cơ thể em. Bọn bất nhân, mà đúng bọn chúng không phải người, thầy nhỉ?

Sau người đó lại thắc mắc, liệu thế giới vẫn còn dịu dàng với người đó chăng hay chỉ là một trò đùa khi biến người đó thành con tốt thí cho việc rửa tiền của bọn phạm tội, tham nhũng? Vị mục sư tìm được người đó khi ấy phát hiện ra bí mật, sư quyết định tránh đi vì sợ liên luỵ. Sư muốn đem người đó theo lắm chứ, nhưng thời thế chuyển giao, bà không có gì ngoài trừ khối tài sản tiết kiệm ít ỏi mà chỉ mình bà không biết sống được bao lâu. Trong suy nghĩ của bà có nhà ở, có cơm ăn là tuyệt lắm rồi, người đó còn nhỏ, dù cái viện này có ra sao thì người đó vẫn sẽ nằm dưới vòng tay pháp luật bảo hộ. Bà đưa ra quyết định như thế âu cũng vì muốn tốt cho người đó thôi. Người đó biết chứ nhưng mấy ai chịu được cảm giác bị bỏ rơi, mà còn đến tận hai lần? Dần khép mình lại, mỗi ngày chỉ chú tâm học hành mong một ngày có thể tìm lại được sư và trả lại phần ân tình khi ấy.

Nói học hành, thầy chắc nghĩ rằng viện này dù phi pháp nhưng cũng cho các em nền giáo dục đủ đầy, tốt đấy chứ nhỉ? ちがいます、『*4』người đó học lỏm từ ngôi trường gần đó đấy. Nhưng rồi trời đất như điên đảo, tệ hại nhất khi nào thầy biết không? Là khi người đó bỗng nhận ra sự khác thường của cơ thể thông qua khối tri thức đó, cọm rơm cuối cùng và duy nhất mà người đó có thể níu vào. Người đó bỗng hiểu ra tại sao khi ấy, ba mẹ lại mắng người đó là "quái vật" và rồi biệt tích. "Ra là không một ai giống mình, không, là mình không giống một ai." - người đó bắt đầu luẩn quẩn loang quanh trong mớ hỗn độn do chính tay người đó tạo nên, tràn ngập và chực trao. Như muốn phá tan lớp tường tâm lý vốn đã loang lỗ từ những câu chuyện cũ.

Người đó kể phải một thời gian rất lâu để người đó lấp lại những vết lồi lõm đấy, người đó nguyện tin tưởng một lần nữa vào nhân loại. Quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình bởi vì quả thật người đó đã tìm thấy ánh sáng đẹp đẽ từ khi ấy. Thầy biết không, chói loá và hào nhoáng như chính đất nước của người ấy vậy - nơi đón ánh bình minh đầu tiên của thế giới: Nhật Bản. Cái cách người ấy làm mọi thứ một cách vô tình như bất chợt trông thấy cậu học sinh nhỏ thó lấp ló bên khung cửa sổ, không trách phạt mà còn công nhận cậu học sinh. Nó hệt như liều thuốc chữa lành lấp đầy những khoảng trống vốn được chắp vá sứt sẹo.

Người ấy lắng nghe và thấu hiểu, tiếp xúc thời gian dài người đó mới nhận ra: không phải là "vầng thái dương", là "bạch nguyệt quang" dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị như một người cha.

Người ấy phóng khoáng, mặc cho lương công chức bèo bọt vẫn muốn chu cấp cho cậu học sinh được đến trường một cách đường hoàng.

Người ấy tâm lý, không kì thị cơ thể khác thường của người đó mà chỉ lẳng lặng ở bên lắng nghe, dùng sự yên tĩnh để vỗ về những thổn thức không cách nào xoá bỏ.

Đến cả sau này khi người đó lớn lên, người ấy không ít lần đại diện như bậc cha mẹ để tham dự những sự kiện quan trọng trong đời người đó: thi tốt nghiệp, lần đầu chọn ngành nghề hay thi đại học,... chính người ấy cũng là người chu toàn để người đó được suất du học hiếm hoi. Dẫu biết có học bổng đó những nó chỉ đủ dùng cho học phí, còn ti tỉ những khoản phí ăn ở, đi lại khác như một đòn gánh mà người ấy vẫn thường đùa là:"Em trong thầy nặng ngang mấy cục tạ đấy mà. Có sao đâu."

Tới đây chắc thầy cũng hiểu, "người ấy" và "người đó" trong lời kể chính là ai rồi ha? Dùng ngôi thứ nhất em cứ bị ngại sao đấy nên thầy chịu khó tự sửa ngôi xưng đi nha. Thầy chính là người dạy vỡ lòng khi em hãy còn lắp bắp từng từ "あ", "い", "う", "え", "お" 『*5』đến giờ thì em đã có thể hoàn chỉnh mà nói chuyện rồi nè. Thầy có nhớ cái hôm rằm tháng trước lúc thầy không nghe rõ em nói gì không, em đã nói: "月がきれいですね。" 『*6』Em biết thầy hiểu em  ý em mà. Nếu có thể em sẽ nói cho thầy nghe trực tiếp sau này nhưng mà coi bộ còn lâu lâu lắm à...

ありがとう、その後、さよなら 『*7』

————————————
- Đi nào quý cô, đã đến giờ chúng ta cần đến phòng thí nghiệm của trụ sở.

Câu chuyện sau thư của "người đó" có lẽ "người ấy" mãi sẽ chẳng biết được. Bản tính sợ hãi, quan ngại bản thân lại trở thành gánh nặng như cách "người đó" từng bị vứt bỏ thời thơ ấu. Những kí ức thơ yếu tưởng chừng dễ quên đó lại như chiếc rễ cọc đâm sâu vào não bộ, ngay cả chính "người đó" cũng muốn chối bỏ chính mình. Hệt như đã từng kể. Nhưng không sao cả vì lúc này đây, lựa chọn sau những lần đắn đo suy nghĩ của mình sẽ khiến bản thân "người đó" trở nên có giá trị hơn và sẽ là nguồn tư liệu quý hiếm...

Chú thích 『*』

1. 手紙: thư tay
2. ねえユキト先生 、お元気ですか: Nè Yukito, dạo này thầy khoẻ không?
3.ところで、知っていますか: Mà nè, thầy biết gì chưa?
4.ちがいます: Không có đâu
5. "あ", "い", "う", "え", "お": "a", "i", "u", "e", "o"
6. 月がきれいですね: Trăng hôm nay đẹp nhỉ?
7. Cảm ơn thầy, và còn, tạm biệt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#os